Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thư viện bài viết > Điểm sáng văn chương >

Linh cảm

chiatay1.jpg 

Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ

Vô tâm trước những điều mà lòng em trăn trở

Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ

Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời

 

Em sợ một ngày anh không dám cho  em

Chút lành nguyên chút hi sinh khan hiếm

Anh thản nhiên quay đi như thản nhiên tìm đến

Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình!

 

  Thật là lạ lùng, ba bốn năm nay, hễ cứ mỗi lần đọc bài thơ này tôi lại nhớ tới nhà thơ Xuân Diệu, chàng thi sĩ của tình yêu và tuổi trẻ, của mây và gió, của rạo rực và đắm say. Không phải ngẫu nhiên mà có sự liên tưởng ấy. Phải chăng giữa Linh cảm và những bài thơ trước cách mạng của Xuân  Diệu  có sự hao hao, cái hao hao trong dự cảm, trong nỗi sợ  hãi của con  người. Xuân yêu vì rất yêu  đời, tiếc tuổi trẻ nên rất sợ sự chảy trôi của thời gian :“ Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân đã già/ Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất” Hay :“Mau lên chứ vội vàng lên  với chứ/ Em em ơi tình non sắp già rồi”. Còn ở bài thơ này nhân  vật trữ tình của chúng ta- chắc là một  cô gái đang yêu, tình yêu  hẳn vẫn còn say đắm nhưng cũng đã sớm  có những dự cảm không lành, nó giống như việc người hay sợ bỗng dưng gặp bướm ma vậy. Cô gái sợ gì ?- Sợ một ngày không xa người yêu thay đổi, một người khác hẳn với con người hiện tại đang tồn tại trước cô .Nhưng tột  cùng của nỗi lo ấy là:“ Anh thản nhiên quay đi như thản  nhiên  tìm đến/ Thản nhiên khuyên em yêu  người khác thay mình” Lúc này tình yêu  đã chết, với người phụ nữ  đang  yêu thì có  lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau ấy, khi người đàn ông thản nhiên bảo bạn yêu người khác đồng thời cũng chứng tỏ rằng trong lòng anh ta bạn  đã không tồn tại ! Có thể trong bài thơ này cô gái là người nhạy cảm, nhưng biết đâu sự nhạy cảm đó lại được bắt nguồn từ những hành động thường ngày của người yêu chăng?

  Giọng thơ nghe rất buồn, có lúc trĩu nặng đầy ưu tư và lo lắng ! Đôi lúc cảm giác như là sự run rẩy, mỗi lần đọc “  Em  sợ…” tôi đều có cảm thấy như thế ! Song đằng sau những tâm  sự ấy là một tình yêu tha thiết đến  cháy lòng và có lẽ cũng mang theo rất nhiều mơ ước và chờ đợi từ người mình yêu, bởi nếu không thế chắc chắn những linh cảm ấy, nỗi lo sợ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Nếu bạn đã yêu thật lòng, đốt mình cho tình yêu ấy chắc chắn bạn sẽ kiểm định được điều đó và sẽ rất yêu bài thơ này!

                                                    Cỏ may xứ Nghệ 

 chiatay2.jpg

                                   

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Kim Hương @ 16:07 18/07/2011
Số lượt xem: 239
Số lượt thích: 1 người (Đào Duy Lợi)
 
Gửi ý kiến